“Thằng con giời”

Chưa bàn đến những cái lần đầu trong đời như…

…lần đầu tự bỏ 1 số tiền lớn ra để mua…xe đạp

…lần đầu tự mua sắm áo

…hay lần đầu bước vào nhà một ai đó xin ăn ngủ nhờ…

…thì đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà độc hành xuyên việt mang lại cho tôi – “thằng con giời”.

Tình hình sức khỏe tóm gọn trước lúc dứt áo ra đi:

*Cận thị nặng – 6 độ C

*Đứt dây chằng chéo trước gối trái vừa phẫu thuật (chân to chân nhỏ)

*Viêm đại tràng, rách hang vị cứ hở ăn gì là đau bụng (lo lắng cũng đau bụng)

*Chỉ cần ông trời dở chứng là người dở bệnh ngay!

*Búng con ruồi cũng thấy đau tay nữa : )))

Không chắc sẽ đúng, nhưng “thằng con giời” trong tôi đã sinh ra như thế này đây;

Khi chưa có xe đạp:

  • Hùng hục thể dục trước gần 1 tháng: ban đầu đi bộ lên xuống 1-2 vòng 16 tầng chung cư. Tăng dần cường độ sau đó là chạy, rồi tăng lên 3 vòng. Chiều chiều ra xoay lưng xoay hông với các bà chị mẹ ở công viên.
  • Vẫn làm việc khuya nhưng không bỏ ăn sáng.

Khi có xe rồi:

  • May mắn tọa lạc gần cầu Phú Mỹ nên chứ chiều lại phà phà 3 vòng lên xuống cầu.
  • Đạp không tải, rồi đạp có tải hành lý (test 10kg – thực tế lúc đi là 15kg)
  • Tập rất nhiều, trước khi đi mà đồng hồ đã trỏ 400km rồi.

Lúc này vẫn chưa thấy mình khỏe hơn tí nào, nghĩ chắc cú này người và xe không về nổi Vũng Tàu trong cơn gió biển miên man quá!!!

Và hẳn đây mới là mấu chốt để tinh luyện thành một “thằng con giời” – THỜI TIẾT!

070120171603

Dứt áo ra đi ngày người ta còn tung tăng nghỉ Tết dương, lúc đạp từ Sài Gòn chưa đến cổng chào Bà Rịa thì trong sâu thẳm con tim đã gào lên:”Luỵt phẹ! Tao muốn về!”.

Cũng phải kể đến cặp lốp Kenda huyền thoại – mặt đường nhựa nóng khiến nhựa vỏ lốp như chảy ra bám dính vào mặt đường. Vâng hôm đó đạp từ 5h sáng đến gần 7h tối được 100km mà không nghỉ trưa.

Rồi cũng quen dần!

080120171650

Cứ ngày ngày ung dung đạp xe 7-8h, tối lại dành 1h ngồi bóp cơ đùi. Ngủ 8h tối và thức dậy vào 4h sáng tiếp tục hành trình.

22 ngày đó nếm đủ mọi loại thời tiết từ nam chí bắc: nắng, gió, mưa dầm, tối nằm ngủ trên con võng quán café ở Sông Cầu lạnh tưởng chết quéo rồi :v . Đường ra Bắc thì không ngày nào không mặc áo mưa.

Gió mùa đông bắc tràn về rét run người. Hôi hám, bẩn thỉu, quần áo ướt nhẹp!

Nhưng khi đã tắm thì không tắm với nước ấm nước nóng!

Ngày ở Thanh Hóa lạnh 14-16*C. Lạnh mà tụt quần ra là không thấy thằng bạn đời, vậy mà vẫn tắm nước lạnh.

Vậy thôi đó!

Từ ngày đó đến giờ chưa đau vặt lần nào! Nửa năm rồi!

 

————————————————

Với tôi, có sức khỏe là điều thật tuyệt vời cho tuổi trẻ này.

“Thằng con giời” – sao lại gọi thế?

  • Là dễ nuôi, ăn gì người ta ăn được là mình cũng ăn được
  • Là ngủ ở đâu cũng được, đều thấy thoải mái cả
  • Là sự thích nghi!

Đây là “trân lý” và “khái niệm” mà Long sản sinh ra. Ai không đồng ý thì mặc kệ  : )))


Hồi ký Sức khỏe!

Trả lời